Aone JSC - Tiếng Anh bây giờ quá phổ biến rồi. Ngay trong tiếng Việt mình cũng có cả trăm từ ngoại lai du nhập từ mạng Internet. Dù muốn hay không có rất nhiều từ như okay, hello, post, thread, sale,... cứ đập vào mắt mỗi ngày. Đây còn là những từ dùng thẳng trong tiếng Việt, chưa tính các nguồn khác. Cảm giác như kiểu bị nhét chữ vào mồm vậy. Nhìn thấy hoài mà không biết phát âm, không hiểu nghĩa thì quá đáng thật! Phải học thôi!
Tuy nhiên, để có thể bắt đầu học tiếng Anh lại là một vấn đề không dễ dàng.
Không phải cứ nhẩy ùm vào đọc báo, làm bài tập là có thể tiến bộ được. Đôi khi,
xảy ra những tình huống kiến thức hổng tùm lum, từ vựng cơ bản thì thiếu và yếu
nhưng từ vựng chuyên ngành (mức độ cao hơn) thì lại hằng ha sa số. Hoặc cũng có
thể (chắc đa số) chỗ này biết một ít, chỗ kia biết một ít, dở ông dở thằng.
Như thế thì chắc chắn phải học lại tận gốc nhưng đó còn là khả quan với những
người có chút hiểu biết về tiếng Anh. Nếu xét đến những chú/ bác ở thế hệ 6x,
7x thì còn khó hơn vì nhiều người hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với tiếng
Anh trong công việc, học tập nhưng lại có nhu cầu bắt buộc phải học hoặc học vì
cầu tiến, cả xã hội cần thì mình cũng cần. Những bạn cấp 2, 3 bỏ không chịu học
cũng tính vào nhóm trên.
Mình hiện tại đang học tiếng Anh. Lý do cơ bản là vì Tiếng anh là môn điều kiện
để mình có thể ra dc trường Đại học. Nhưng chính mình cũng nhận thấy rằng bây
giờ Tiếng Anh quá phổ biến trong cuộc sống. Ở Hà Nội bây giờ bước chân ra ngoài
ba bước là người nước ngoài nhan nhản. Họ sinh sống, học tập và làm việc tại
Việt Nam nhưng lại chủ yếu là giao tiếp bằng tiếng Anh, vì thế muốn nói chuyện
được với họ thì vốn Tiếng anh của mình lại càng phải rộng. Nói đến đây hẳn các
bạn sẽ thấy lý do để ta học tiếng Anh là nhiều đến thế nào rồi đúng không?
Nhưng để học được thành công một ngôn ngữ thì đấy lại là một câu chuyện khác,
và đau đớn thay mình đã thất bại trong việc học tiếng anh không chỉ một lần!!!
Nói cụ thể hơn, mình đã từng đi học tiếng Anh tại các trung tâm khác nhau 3
lần, lần đầu 2 tháng, lần thứ 2 được 4 tháng. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian
không học, chữ nghĩa chả hiểu sao bay đi đâu hết sạch và “mèo lại hoàn mèo”
mình vẫn học dốt tiếng anh như thường. Nhưng trong thời gian đó mình nghiệm ra
một cách học tiếng anh rất hiệu quả đó là xem phim nước ngoài không xem phụ đề
(đơn giản là vì mình rất thích xem phim hành động Mỹ). Khi mình học theo cách
này, mình không có tư tưởng ngại khó, hay sợ sai. Có lẽ là vì mình đã có cơ hội
tiếp xúc, dùng thử và nhu cầu học, tình yêu cho thứ tiếng này đến một cách tự
nhiên.
Nhiều bạn khi bắt đầu học tiếng Anh sẽ thấy rất gò bó. Đặc biệt là khi phải cầm
quyển Grammar in Use thì hỏng hẳn, đầu váng mắt hoa. Còn khi
làm đề thì bị xì trét liên tục. Thứ nhất, nhu cầu học là có nhưng là do mình
chủ quan là muốn học chứ không phải tự nhiên. Cái gì không tự nó đến thì đừng
ép buộc bản thân. Thứ hai, là nền tảng xây dựng chưa ổn hoặc cố nhồi nhét như
kiểu học lò. Sao không xây cái móng trong một khoảng thời gian dài rồi hẵng
luyện sách vở?
Để học tiếng Anh từ cơ bản thì cần phải có một môi trường mà chính bản thân
mình thấy thoải mái nhất. Dưới đây là cách mình xây dựng một nền móng cho vốn
Ngoại ngữ cùi bắp ban đầu. Cứ từ từ mà đi lên, đừng dục tốc bất đạt. Mình thấy
tiếp cận các cách này độ nửa năm là tà tà học Ngữ pháp Cơ bản, Giao tiếp Cơ
bản,... ngon ơ.
Mạn phép xin được tổng hợp lại các phương pháp học tiếng Anh mà các tiền bối đi trước truyền lại:
1. Nghe Nhạc Tiếng Anh:
Thời xưa thì có nhạc Pop, những bài tủ của Westlife, Michael Learn To Rock,... chắc quá quen thuộc với mọi người. Tốt. Nghe nhiều đi nhé. Cổ cũng được. Nếu muốn nâng cao thì mời các thím gõ thêm từ Lyrics hoặc Sub sẽ có một đống để tiện vừa nghe vừa học. Đừng cố hiểu nghĩa, cứ nghe cho thật quen âm.
2. Đọc Truyện Song Ngữ:
Hồi bé bà già hay nhét mấy cuốn Donald và Bạn Hữu bắt đọc. Chả hiểu tiếng Anh tiếng Em gì nhưng có nhiều từ nhớ mãi. Ngữ pháp gà lắm! Biết từ là chính. Bây giờ thì có truyện Doraemon hoặc không thì lên mạng xem cả bản Anh lẫn bản Việt các truyện scan. Chọn mấy bộ nổi nổi thôi nhé, chứ phần nhiều chỉ có bản tiếng Anh thôi.
3. Giao Tiếp Cơ Bản:
Mấy cuốn 3,000 Câu Giao Tiếp hay gì đó chính là thể loại này. Nhiều người tiếng Anh chả học nhưng chỉ đường, hỏi chuyện trong 5-7 câu thì không đến nỗi. Họ có thể nói bồi, có thể dùng body language,... chả sao cả. Quan trọng là dám nói ra đã. Tiếng nào cũng sẽ phải bắt đầu từ chào hỏi, giao tiếp, giới thiệu bản thân.
4. Chơi Mini Game:
Những trò này dễ chơi, đa phần là các trò tìm đồ vật, làm quest,... linh tinh nhưng vốn từ vựng rất nhiều. Được cái là vừa chơi vừa học dễ vào đầu. Cứ đọc thật nhiều tự nó sẽ vào, chả phải chép chiếc gì nhiều. Các bạn chơi thử Forge of Empires nhé, đọc nhiều quest và chép lại. Mình có một sổ kha khá rồi đấy.
5. Viết Nhật Ký:
Nói thẳng ra là viết bồi. Hồi xưa có phong trào chửi mấy người hay đá tiếng Anh, mình thấy nhạt. Các bạn cứ mạnh dạn dùng xen từ vào tiếng Việt, cả viết cả nói. Nó sẽ thành phản xạ dần dần và quan trọng là mình sẽ có xu hướng dùng tiếng Anh tự nhiên hơn. Không phải cứ nói chuyện là phải full 100% tiếng Anh hoặc ngược lại.
6. Mạng Xã Hội:
Hồi trước thịnh hành cái trò Mafia Wars mình add đến mấy ngàn bạn, đa phần là Tây. Bọn nó viết điên đảo, mình lướt News Feed toàn tin của bọn nó. Không muốn đọc cũng không được. Và bọn nó viết chả theo mấy cái trong sách, dùng từ và cấu trúc lạ lắm! Còn hay viết tắt, ký hiệu teen code,... Chủ đề thì cực đa dạng.
7. Lều Báo:
Các bạn lên Facebook add hộ mình 100 thằng báo lá cải các kiểu. Tin cướp/ giết/ hiếp hay chính trị/ chính em nó sẽ đổ tới vào lúc mình đi ngủ hay vừa dậy. Chỉ cần đọc tít và comment chửi nhau. Không hiểu cũng được, cứ đọc thật nhiều cho quen chữ. Nghĩa ta dịch tà tà không phải lo. Gợi ý một số trang như Daily Mail, CNN,...
8. Sở Thích:
Read what you like. Mình thích Gundam/ Military Figure thì mình lên mạng mình tìm bài mình đọc. Không hiểu từ thì mình dịch. Chả cần hiểu thời thì đâu vì chỉ có quá khứ hoặc tương lai thôi (đa phần là chém gió tán gẫu, khoe hàng). Lợi điểm ở đây vì đó là đam mê của mình nên học thấy vui. Thuật ngữ có rắc rối, khó hiểu mình vẫn nắm được.
9. Công Việc:
Giao tiếp có thể không biết nhưng giấy tờ, công văn, sổ sách,... kiểu gì cũng có các form tiếng Anh và tiếng Việt. Nói đâu xa, chính những giấy tờ các thím đi công chứng về là nguồn tài liệu gần nhất. Chịu khó ngồi đọc tí chút, lần sau mở ra lại vẫn mấy chữ đấy. Ngoài ra còn có giấy tờ hải quan, vé máy bay, hồ sơ hộ chiếu/ visa,... cả tỷ thứ.
"Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau."
Aone JSC ( made by Hỏi không biết - Biết không nói)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét